Chủ nhật.
Cô bé mấy hôm trước đến nhờ chăm giúp gà con đã đến đón nó về, cô bé không ngừng cúi đầu nói cám ơn với Nghiêm Húc, còn tặng cho hắn một bình thủy tinh chứa một ngàn con hạc giấy tốn rất nhiều công sức để gấp.
Nghiêm Húc tạm biệt cô bé, xoay người đem bình thủy tinh chứa hạc giấy đưa đến trước mặt Nguyên Cốc đang xem tivi: “Này, tiền công nuôi gà, mở ra coi có ăn được không.” Nghiêm Húc cười nhạo.
“Cậu không phải thích gặm này nọ lắm sao.”
“……” Nguyên Cốc mím môi, hình như rất không muốn phản ứng lại Nghiêm Húc, nhưng không thể không nhận bình thủy tinh, cúi đầu ôm cái bình vào lòng.
“Không vui?” Nghiêm Húc giơ tay nhéo nhéo mớ thịt sau gáy cậu “Hoa tôi trồng còn không cho tôi nói hả?”
“Được chứ.” Nguyên Cốc nhỏ giọng đáp.
“Cậu vì gặm mấy cái hoa cỏ đó mà ói ba lần. Sự bất quá tam, tôi không cản cậu được, chỉ có thể vứt hoa, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.” Nguyên Cốc hạ mi nói.
Nghiêm Húc cúi người muốn nhìn thẳng vào Nguyên Cốc, Nguyên Cốc đờ người lại cúi đầu sâu hơn, bàn tay sau gáy Nguyên Cốc lại tăng thêm lực, thỏ con bị nắm đau chỉ có thể nhìn thẳng vào Nghiêm Húc, hai người mắt đối mắt.
“Hiểu thì phải vui vẻ lên, đừng có xụ mặt với tôi.” Nghiêm Húc híp mắt lại “Nếu không, cắn cậu.”
Cả thỏ Nguyên Cốc chấn động, đầu càng cúi thấp, tay quẹt loạn xạ trên bình thủy tinh trong lòng, cũng không biết vẽ ra hoa gì nữa rồi.
“Không phải chỉ vì tôi ném hoa đi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348414/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.