Edit: TLMT
Beta: Sói
___________
Căn nhà này không có đồ vật gì, nhìn không giống như có người sinh hoạt lâu dài ở đây.
Phòng khách chỉ được sơn một màu trắng đơn giản, ghế sô pha, quầy tivi, giá để quần áo cũng đều là màu trắng, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, trên mặt đất không có lấy một hạt bụi.
Lương Triết run rẩy: "Đây là nhà hay bệnh viện vậy?"
Lương Triết hãy còn nửa tin nửa ngờ việc Tịnh Phác hoài nghi Âu Tòng Hữu.
Trong suy nghĩ của cậu ta, Âu Tòng Hữu đã từng xử lý miệng vết thương và cho chúng tôi ngủ trong phòng làm việc là một người tốt.
Tôi đi một vòng xem xét căn nhà, trong nhà Âu Tòng Hữu ngoại trừ một ít đồ vật gia dụng thiết yếu thì chẳng có gì hết, bên trong tủ lạnh cũng chỉ có một ít rau dưa trái cây và mì sợi.
Thật ra ngoại trừ sơn trắng như nhà của Âu Tòng Hữu, nhà của tôi cũng vô cùng đơn giản, đại đa số đàn ông độc thân đều giống như vậy.
Chỉ là tôi và anh ta khác nhau ở chỗ, quần áo của tôi quăng tứ tung, chăn mền cũng lười xếp, mọi thứ đều giữ nguyên ở chỗ cũ, nhưng phòng Âu Tòng Hữu thì giống như không có người ở vậy.
Căn nhà này có tổng cộng ba gian phòng nhỏ, trong đó có một phòng dường như là phòng chứa đồ, bên trong được chất một vài đồ đạc, những đồ đạc này đều đã bị phủ bụi.
Một phòng khác có kích cỡ nhỏ hơn, trên tường không chỉ có lớp sơn màu trắng mà còn dán một vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troc-quy-van-dao/1419691/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.