Edit: TLMT
Beta: Sói
*****************
Tịnh Phác mặt lạnh không nói một lời nào, tôi kéo hắn ra khỏi phòng bệnh của Âu Tòng Hữu, người ngoài thấy chúng tôi như vậy bèn sôi nổi nhìn sang bằng ánh mặt nghi hoặc.
Hắn mặc cho tôi kéo tới một góc ngoặt không có ai, tôi tức giận muốn đánh hắn, nhưng cuối cùng vẫn dùng từ ngữ ôn hòa khuyên bảo: “Anh tức giận với loại người đó cũng vô dụng, không cần thiết chấp nhặt với tên kia đâu.”
“Cảnh sát Mục.” Tịnh Phác đột nhiên gọi tôi.
Tôi có chút sửng sốt: “Sao?”
Trên gương mặt Tịnh Phác vẫn còn rất tức giận, hiện tại còn mang theo một phần nghi hoặc: “Vì sao cậu lại tức giận với tôi?”
“Người kia là bác sĩ, Âu Tòng Hữu, tên kia dùng những đứa trẻ còn chưa được sinh ra để luyện hóa như vậy, chẳng lẽ không đáng để cậu tức giận sao?”
Tôi trầm mặt chốc lát, Tịnh Phác cau mày, xoay người định bỏ đi.
Tôi gọi hắn: “Tịnh Phác đạo trưởng.”
Hắn dừng chân laị, quay đầu nhìn tôi.
Tôi nói: “Trước đây có một cô gái...!Cô ta tên Tô Phương...”
Tịnh Phác nhíu mày: “Cậu có thể đứng đắn một chút được không?”
Nghe từ “không đứng đắn” do Tịnh Phác nói ra, tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Tôi muốn cười nhưng lại cười không nổi, thấy tay mình hơi run rẩy, tôi bèn nắm chặt tay, tự thuật lại với Tịnh Phác về vụ án của Tô Phương và Khổng Lượng.
Tôi nói: “Tô Phương, Khổng Lượng dĩ nhiên rất đáng giận, Tô Phương thì tôi không dám đoán, nhưng nửa đời sau của Khổng Lượng phỏng chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troc-quy-van-dao/1419693/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.