Xảy ra chuyện?
Sẽ xảy ra chuyện?
Từ trước đến nay cô luôn là một người dư thừa ở trong nhà.
Tại sao lúc này lại nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho cô?
Mục Nhất Tiếu không để tâm, trả lời một cách thờ ơ: “Ồ.
”
Cô làm động tác muốn cúp điện thoại.
Nhưng giọng nói của Mục Diễm Nhan lại truyền đến, mang theo một chút tức giận: “Mục Nhất Tiếu, ba bị xuất huyết não phải nhập viện, mày còn máu lạnh như vậy.
”
Nói xong.
“Bụp!”
Điện thoại đã ngắt.
Xuất huyết não?
Mục Nhất Tiếu nắm chặt điện thoại, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ.
Nói thế nào người kia cũng là ba của cô.
Cô có chút sợ hãi.
Phó Tư Vũ ngồi trong xe, thấy khuôn mặt cô hết đỏ lại trắng, không khỏi có chút nghi hoặc: “Không sao chứ?”
Giọng nói của anh rất nhẹ, giống như nhỏ giọt vậy.
“Hả, không…không sao.
” Cô đột nhiên nhận ra, phản ứng một cách chậm chạp.
“Lên xe đi.
” Phó Tư Vũ đưa tay về phía cô, muốn kêu cô lên xe.
Đôi tay với những khớp xương rõ ràng kia duỗi ở trong không trung.
Một giây, hai giây, ba giây….
Từ đầu đến cuối vẫn không được đáp lại.
Phó Tư Vũ nhíu mày, có chút khó hiểu.
Cô nhóc này, lá gan cũng quá lớn rồi.
Ở thành phố Giang Nam, tất cả mọi người đều coi những thứ mà anh cho là ban ơn.
Nhưng chỉ có cô là không hề để ý.
“Nhất Tiếu…” Anh đè giọng, lại gọi cô một tiếng.
Rõ ràng có chút không vui.
“Hả…” Cô sững sờ, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Chú, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585861/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.