Kiểm hàng?
Mục Nhất Tiếu hiểu rồi, bọn họ cho đến bây giờ cũng không đối xử cô như là một con người.
A!
Người một nhà thật buồn cười.
Mục Nhất Tiếu ngồi trên giường, ánh mắt đục ngầu không chút tiêu cự.
Cô nghĩ, có phải là còn có thể cầu cứu ông chú tên Phó Tư Vũ kia không?
Nhưng cô sờ khắp người, lại phát hiện không thấy điện thoại đâu.
Hẳn là rơi ở phòng khách rồi.
Lần này, hỏng bét rồi.
Đây là tầng 15, cô muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi.
Màn đêm buông xuống, mẹ kế bưng đồ ăn vào: "Nhất Tiếu, mẹ cũng là vì tốt cho con, gả con cho người đàn ông này, nửa đời sau của con không phải lo ăn lo mặc nữa.
"
"Vậy sao bà không gả đi?" Mục Nhất Tiếu tức giận liếc bà ta một cái, lửa giận ngút trời.
"Mày…" Mẹ kế khó thở, bàn tay giơ lên giữa không trung, cuối cùng không hạ xuống.
"Đêm nay kiểm hàng, tao không chấp nhặt với mày.
" Mẹ kế cắn cắn môi, thả tay xuống, đặt bàn ăn xuống, thở phì phò rời đi.
Nhìn thức ăn trong mâm, Mục Nhất Tiếu đột nhiên nuốt nước miếng.
Đói bụng một ngày, một giọt nước cũng chưa uống.
Cô, quá đói rồi.
Ôm lấy bàn cơm, ăn ngấu nghiến.
Cô, cho đến bây giờ đều chưa từng chấp nhặt với thức ăn.
Trong phòng khách, điện thoại của Mục Nhất Tiếu nằm trên sofa.
Màn hình đột nhiên sáng lên, là một tin nhắn: "Không sao chứ?"
Tên ghi chú: Nam Thần.
Là số điện thoại của Phó Tư Vu, cô còn chưa kịp xử lý cái tên gọi này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585862/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.