Thứ đó, chạm vào ngón tay, lạnh lạnh mát mát.
Còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe thấy giọng nói từ tính của Phó Tư Vũ vang lên bên tai: “Đây là chứng minh thư của tôi.”
Chứng minh thư?
Mục Nhất Tiếu cúi đầu, quả nhiên, đã nhìn thấy chứng minh thư nằm trong lòng bàn tay.
Phó Tư Vũ lại nói: “Tôi tên Phó Tư Vũ, hôm nay 28 tuổi, chưa kết hôn chưa có con.”
Anh dựa vào lưng ghế, chỉ nhìn cô như thế, màu mắt sẫm, cả người rơi vào trạng thái biếng nhác.
Động tác nhỏ bé, lại mê người vô cùng.
Ngón tay cầm chứng minh thư của Mục Nhất Tiếu, trở nên nóng bỏng.
Cô rốt cuộc đang làm gì?
Lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử sao?
Nói tới cuối cùng, cô không ký tên, cũng là sợ hãi.
Sợ mình bị lừa.
Nhưng bây giờ thì thấy, ngược lại cô có hơi nhõng nhẽo rồi.
Liên Thành đứng ở một bên, có hơi run run rẩy sửng sốt trước một màn trước mắt.
Đường đường tổng giám đốc tập đoàn Vân Dật, cậu chủ của nhà họ Phó, lại tự giới thiệu bản thân với một cô nhóc?
Đây là hành động gì thế?
Nghĩ đến đây, Liên Thành còn đặc biệt quan sát biểu cảm của Phó Tư Vũ.
Anh không những không tức giận, hình như còn...!đang vui.
“Chú, tôi có thể đưa thêm vài yêu cầu không?” Vài phen do dự, cô vẫn mở miệng.
Yêu cầu?
Liên Thành suýt nữa hét thành tiếng.
Có thể gả cho Phó Tư Vũ, là phúc phận của bao nhiêu cô gái cầu mà không được.
Cô rốt cuộc may mắn cỡ nào mới có thể được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585868/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.