Người còn chưa tới, tiếng đã tới trước.
Mục Nhất Tiếu bị dọa ngây ra.
Trong lúc nhất thời, không biết phản ứng như nào.
Chỉ là!
Không thể nào chứ.
Sao lại khéo như vậy?
Cô cất giấy thỏa thuận đi, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Giang Kiều Vỹ từ cửa đại sảnh đi vào.
Hôm nay không giống, anh ta đã mặc một bộ vest trắng, cao ráo như cây tùng bách.
Tươi sáng, sạch sẽ.
“Anh, ông cụ đã sắp xếp bữa trưa ở nhà tổ, bảo cả nhà đều về nhà tụ tập, ông cụ còn đặc biệt dặn dò, bảo em tới đón anh! ”
Ánh mắt của Giang Kiều Vỹ luôn dừng ở trên người Phó Tư Vũ, không có chú ý tới Mục Nhất Tiếu ở một bên, cho nên mới nói thao thao bất tuyệt.
“Anh, lâu rồi không có gặp anh.
”
“Vết thương ở chân đỡ hơn chút nào chưa?”
“! ”
Giang Kiều Vỹ đứng ở bên cạnh Phó Tư Vũ, bắt đầu chế độ lảm nhảm.
Mục Nhất Tiếu ở một bên, cụp mắt, căng thẳng tới mức không dám thở mạnh.
Nghĩ đến cảnh tượng tối hôm đó tỏ tình bị từ chối, cô đột nhiên có hơi muốn độn thổ cho xong.
Cô thật sự không biết nên đối mặt như nào với Giang Kiều Vỹ, trong lòng nghĩ nhân lúc này trốn lên tầng.
Nhưng hiện thực luôn trái ngược với mong muốn, Phó Tư Vũ chưa trả lời vấn đề của Giang Kiều Vỹ, mà đưa ánh mắt thâm thúy đó dừng trên người cô.
Thấy cô muốn đi, Phó Tư Vũ mở miệng gọi: “Nhất Tiếu! ”
Giọng của anh rất nhẹ, giống như lông vũ.
Bắt đầu từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585869/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.