Mục Nhất Tiếu rất chân thành, cô nắm chặt hai cây lòng nướng, vẻ mặt chờ mong nhìn Phó Tư Vũ.
Từ nhỏ đến lớn Mục Nhất Tiếu đều tuân theo một quy tắc.
Người khác đối xử tốt với cô thì cô cũng sẽ đối xử tốt với người khác.
Mà lúc nãy Phó Tư Vũ và Liên Thành đã mang giò heo và chân gà đến cho cô, cô muốn mua chút thức ăn cho bọn họ.
Cô không có tiền nhiều, không thể mua nổi những thứ quá đắt, nhưng mà cô cảm thấy lòng nướng rất ngon, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không có vấn đề gì lớn.
Phó Tư Vũ nhìn cô nhóc đứng cạnh cửa xe, nhiệt độ trong lòng cũng hòa tan.
Anh đưa tay nhận lấy: “Được rồi.
”
Mà Liên Thành thấy vậy cũng đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn cô Mục.
”
“Chú, chú quản gia nhất định phải nhớ kỹ là ăn xong đó nha, tôi về trước đây.
” Mục Nhất Tiếu cắn một miếng lòng nướng vui vẻ nói.
Cô quay người, lần này thật sự đi vào trong cổng trường.
Mà hai người ở trên xe lại nắm chặt xiên lòng nướng, nhất thời có chút bối rối.
“Cậu chủ, cái này! có thể ăn được hả?” Liên Thành có hơi ngơ ngác, rất ít khi ăn mấy món đồ vỉa hè như thế này cho nên có hơi khó khăn.
“Ừ.
” Phó Tư Vũ trả lời rất nhỏ, nhìn lòng nướng mà cũng có chút ngây người.
Nhưng mà nghĩ đến bộ dạng chân thành tha thiết của Mục Nhất Tiếu, anh vẫn thử thăm dò mà cắn một cái.
Hình như là! cũng không tệ giống như trong tưởng tượng.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585893/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.