Báo địa chỉ phòng trọ.
Mục Nhất Tiếu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh đèn neon vờn quanh, xe cộ tấp nập, dường như là mỗi người đều bận công việc riêng của mình, nhưng mà không có người nào bất lực giống như cô phải không?
Đang thất thần, Mục Nhất Tiếu cũng không nhận ra được âm thanh rung động ở trong túi.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, tài xế mới nhắc nhở: “Cô gái, đến nơi rồi.
”
Mục Nhất Tiếu hoàn hồn, đôi mắt chua xót đau nhức.
Cô nói cảm ơn rồi lại đưa tiền cho tài xế: “Cháu cảm ơn.
”
Sau khi bước xuống xe, cô kéo lấy một cái túi thật to đi vào trong khu chung cư.
Bởi vì không phải là chung cư đặc biệt cao cấp nên bảo vệ ở cửa là người già đã có tuổi, cho nên trị an của chung cư cũng không tính là quá tốt.
Sau khi đi bộ được một đoạn, đèn đường đã bị cây đại thụ che khuất, có vẻ hơi tối.
Gió thổi xào xạc, Mục Nhất Tiếu kéo lấy cái túi trông giống như là một người lang thang không có nhà để về.
Điện thoại di động trong túi lại run lên, lần này Mục Nhất Tiếu đã nhận ra.
Cô dừng lại, đặt cái túi xuống dưới đất sau đó lấy điện thoại di động ra.
Trên thông báo có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của chú gửi tới.
Đại khái là khoảng mười phút trước, anh hỏi: “Em đang ở trường học hả?”
Bây giờ thì là: “Em đang ở đâu?”
Mục Nhất Tiếu cầm điện thoại, chỉ cảm thấy áp lực trong nháy mắt.
Từ nhỏ đến lớn rất ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585895/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.