Ở bên ngoài phòng trọ, nương theo âm thanh răng rắc, cửa mở ra.
Nhưng mà cảnh tượng xuất hiện trước mặt lại làm cho Mục Nhất Tiếu nín thở.
Chờ đã!
Cái này là nhà của cô hả?
Sao lại thay đổi thành như thế này?
Mục Nhất Tiếu ôm theo thái độ hoài nghi lui ra khỏi cửa, sau đó chuyển tầm mắt nhìn thoáng qua số phòng.
Không sai, nơi này là nhà của cô mà.
Nhưng mà!
Tại sao nền gạch màu trắng lại biến thành cái thảm màu hồng?
Tại sao vách tường màu trắng lại được dán giấy với hoa văn hoa mộc lan?
Cái tủ cũ lại biến thành mới?
Ghế sofa mộc mạc lại biến thành ghế được đặt làm rất cao cấp?
Cái bàn ăn nhỏ cũ nát tại sao lại biến thành bàn đá cẩm thạch?
!
Cái này! đều là do Phó Tư Vũ đã đổi?
“Cô Mục, cô trở về rồi.
” Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh của Liên Thành lộ ra mấy phần vui thích nho nhỏ.
“Cái này?” Mục Nhất Tiếu quay đầu lại, một mặt mờ mịt lên tiếng nói.
“Cô Mục cậu chủ muốn chuyển đến đây ở, bên này quá đơn sơ cho nên! tôi đã tự chủ trương đổi một vài món.
” Liên Thành rất hài lòng ngắm nhìn bốn phía, bởi vì cười cho nên nếp nhăn bên khóe mắt xuất hiện, trông có vẻ khá hiền lành.
Mục Nhất Tiếu: "! "
Cái gì?
Chuyện đến đây ở?
Cái từ "tự tác chủ trương" này có phải là ông ta dùng ở trên người của Phó Tư Vũ không vậy?
Đều đã đổi rồi, hơn nữa hai người đường đường chính chính có danh nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585904/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.