Anh bực bội vì tức giận, làm giống như là đồ vật của mình bị người ta dòm ngó.
Liên Thành không ngừng kêu khổ, nhắm mắt lại quay đầu đi, nghĩ thầm cô Mục cũng không phải trần truồng, cần gì phải tức giận như vậy cơ chứ?
Ông ta vừa đi đến cửa vừa nhỏ giọng nói: “Cậu chủ, cô Mục, tôi đi trước đây, hai người có việc gì thì cứ gọi tôi.
”
Vừa mới đi ra khỏi cửa, giọng nói lạnh lùng như băng của Phó Tư Vũ đã vang lên: “Chạy bộ ở khu vực gần đây, hai nghìn mét.
”
Mấy chữ cuối cùng gần như là được nặn ra từ trong hàm răng của Phó Tư Vũ, có lực đạo dọa người.
Liên Thành đứng yên tại chỗ, trên đỉnh đầu có dấu chấm hỏi thật to.
Cái này! tình huống gì vậy?
Ông ta muốn thanh minh cho bản thân, nhưng mà cuối cùng cũng không nói cái gì hết, ông ta quá hiểu tính tình của cậu chủ, có nói thêm gì nữa thì cũng chỉ càng tô càng đen.
Liên Thành nén giận, cảm thấy hơi đồng cảm cho bản thân, gọi tới liền tới coi như xong đi, còn phải đứng trước nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi đi.
Cuối cùng ông ta giống như quả cà bị lạnh rời khỏi căn phòng trọ, thậm chí còn tri kỷ đóng cửa cho Phó Tư Vũ.
Ở sau lưng, Mục Nhất Tiếu vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ trong chuyện lúc nãy.
Cô kinh ngạc, ánh mắt vô hồn lại vô thần nhìn chằm chằm ra phía trước.
Phó Tư Vũ thấy như vậy, lại đưa tay cầm lấy bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-ban-co-vo-ngo/2585906/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.