Thanh Nghiêm lờ mờ mở mắt. Sau đó cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cả cơ thể dường như không nghe theo điều khiển của bản thân. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Thanh Nghiêm bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Đồ cổ, đồ cổ, khắp nơi toàn là đồ cổ mang phong cách phương đông xưa. Một cảm giác không tốt hiện lên trong lòng Thanh Nghiêm.
Bụp!
Bất ngờ, tay của Thanh Nghiêm đập trúng thứ gì đó, ấm ấm, mềm mềm. Cô quay đầu sang nhìn. Là một đứa bé chỉ khoảng một tuổi. Cả người mũm mĩm, trắng trẻo rất đáng yêu. Tò mò, Thanh Nghiêm đưa tay định sờ vài cái, sau đó cô chết đứng tại chỗ.
Cánh tay nhỏ xíu này là như thế nào? Lại cố nhìn về bản thân, cuối cùng Thanh Nghiêm đành chấp nhận sự thật. Cô trở thành em bé. Hơn nữa, là xuyên không vẫn là tá thi hoàn hồn?
“Oa…”
Thanh Nghiêm đờ đẫn nhìn về đứa bé đối diện. Đây chắc là… em hoặc chị của mình đi?
“Oa oa… hu hu hu….”
Tiếng gào khóc kinh thiên động địa vang lên. Thanh Nghiêm khó chịu cau mày. Hình như lúc nãy mình đập trúng bụng của nó thì phải. Nhưng có thể nhịn đến bây giờ mới khóc, đây là quá thông minh vẫn là quá ngu ngốc?
Rất nhiều tiếng bước chân hối hả đến gần. Thanh Nghiêm chưa kịp quay đầu nhìn đã bị người khác bế lên ôm vào lòng. Lồng ngực rộng lớn, cứng rắn mang theo mùi hương tuyết tùng sau mưa nhàn nhạt vô thức làm Thanh Nghiêm thả lỏng cơ thể. Cũng may người đàn ông này ôm rất dịu dàng, không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-linh-hon/355199/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.