“Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là đá vào mông tên nhóc ở đằng kia!”
“...”
.
.
.
.
.
”Ha ha ha...” Thiên Trụ che miệng, cười đến run cả người. Tiếng cười ngân vang như tiếng chuông bạc mộng ảo, mị hoặc câu hồn. Ngay đến cả những người đang có mặt trong đại điện cũng không thể cưỡng lại mà lần nữa nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nữ tử mông lung như trăng trong nước, hoa trong gương cùng tiếng cười ngọt ngào làm người ta say lòng, dù biết rằng đây vốn là độc dược chết người.
”Nè!” Nghiêm Thần khó chịu cắt ngang cảm hứng dâng trào của Thiên Trụ Ấn.
”Có làm hay không?”
”Tất nhiên, phục vụ ngài là vinh hạnh của ta.” Thiên Trụ cúi người kề sát mặt với Nghiêm Thần, nháy mắt một cái. “Ngài muốn đá vào mông hắn kiểu nào? Là chụp ếch, vẫn là ngã chổng vó; lưu lại vết bầm hay gãy xương vùng lân cận? Đá ra khỏi đài sen hay nằm rạp xuống sàn? Rêu rao thực hiện vẫn là giá họa cho kẻ khác? Có cần lấy mạng luôn không?”
Trên trán Nghiêm Thần xuất hiện một đống vạch đen. Đây là Ấn của cô? Đây thật sự là Ấn của cô? Đại diện cho thiên phú và tâm linh của một người???
Đến cuối cùng, việc đá vào mông của Tô Mặc Hi vẫn không thực hiện được. Chính vì vậy, Nghiêm Thần bắt đầu ghi hận Tô Mặc Hi. Điều này khiến cho con đường truy thê sau này của Tô Mặc Hi bị người chị vợ là Nghiêm Thần rải hố chông khắp nơi, thương tích đầy mình. Đây là nói sau.
Đại lễ nhận Ấn phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-linh-hon/355216/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.