“Xử lý cho sạch sẽ vào!” Giọng của Phạm phu nhân vang lên lạnh lẽo nơi phòng khách trống vắng. Cúp điện thoại, bà tựa người ra sau ghế sô pha, tay vân vê vài lọn tóc cười nửa miệng. Bỗng, Phạm phu nhân hơi ngẩng đầu lên. Trên các bậc cầu thang đối diện, cô con gái đáng yêu của bà đã ở đó từ bao giờ.
”Oh, con đã nghe hết rồi sao?” Phạm phu nhân hơi nghiêng người về trước, ngón tay thon dài nhẹ phớt qua làn môi như muốn nói: phải giữ bí mật nha!
Thanh Nghiêm chầm chậm bước tới gần mẹ mình rồi ngồi ở đối diện. Gương mặt non nớt ngày nào giờ đã trưởng thành xinh đẹp, không có vẻ dịu dàng như những người con gái khác mà mang theo sự nghiêm nghị sắc sảo của một người quân dân. Nhìn Thanh Nghiêm, Phạm phu nhân cũng chỉ lắc đầu vài cái sau đó nâng tay rót hai ly trà. Đẩy một ly đến trước mặt con mình, bà cười nói: “Nếm thử đi!”
Thanh Nghiêm nâng tách trà nhấp một ngụm. Đắng! Đắng đến xót cả khoang miệng nhưng cô vẫn không nhíu mày lấy một cái.
”Rất đắng, đúng không?” Phạm phu nhân cũng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:“Đắng giống như cái nhà này. Aizz, chuyện lúc nãy con cũng nghe rồi đấy, xử lý hồ li tinh thì nên ra tay dứt khoát vào. Thế nhưng cũng phải biết nắm được điểm dừng.”
Thanh Nghiêm hiểu. Nắm được điểm dừng ý chỉ muốn nó tiếp tục như thế nào thì cũng đều nằm gọn trong lòng bàn tay, không có ngoài ý muốn.
Cha mẹ cô bên nhau vốn chỉ là một cuộc hôn nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-linh-hon/355219/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.