Cùng Vệ Tường Lâm ngồi hóng mát trong hậu viên, Nghiêm Thần nhẹ nhõm thả lỏng. Không thể phủ nhận, Vệ Tường Lâm luôn khiến cô có một cảm giác an tường mỗi khi ở gần. Bằng lăng tím nở rộ khắp nơi, bóng cây phủ xuống in trên mặt đất tạo thành những hoa văn độc đáo, Nghiêm Thần thích mắt ngắm nhìn.
”Chuyện ngày hôm qua, Thất Sát điện sẽ cho Vệ gia câu trả lời thỏa đáng.”
Nghe vậy, Vệ Tường Lâm chỉ đưa mắt nhìn ra xa nhàn nhạt nói: “Ta biết. Vệ gia cũng sẽ tham gia vào.”
”Tùy ngươi.”
Nghiêm Thần liếc nhìn Vệ Tường Lâm một cái rồi đứng lên. Tao nhã rời đi chỉ chừa cho Vệ Tường Lâm một bóng lưng khiến lòng người chùng xuống.
”À.” Nghiêm Thần đột ngột dừng bước. Không xoay người lại, cô cất giọng mang theo tâm tình băng giá. “Vết bớt hoa tử đằng, trong tộc của ngươi hẳn có người cũng có nó giống ta. Vệ Tường Lâm, thay ta nói với người đó, duyên định là thứ mà Vũ Đình Nghiêm Thần ta có thể thay đổi, thậm chí là cắt đứt.”
Dứt lời, cô lạnh lùng rời đi.
Vệ Tường Lâm, đừng trách ta tuyệt tình. Nếu ngươi có bất cứ tình cảm nào vượt qua ranh giới hiện tại của chúng ta thì chính tay ta sẽ bóp chết nó. Ngươi tốt nhất vẫn nên chờ Sở Lan Tâm hoặc một ai khác đi. Ngươi cũng mười sáu rồi, một năm nữa sẽ đến tuổi trưởng thành, không cần đâm đầu vào vực sâu đâu. Aizzz, mình đúng là một người tốt mà! Luôn biết lo nghĩ cho người khác được hạnh phúc. Có ai tặng ta bằng khen không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-linh-hon/355307/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.