Henry không ngăn được cảm xúc , vừa giận vừa lo. 
- Trời ạ , lần này em vuốt phải râu hùm rồi đấy.Em có biết mình vừa làm cái gì hay không ? Em muốn không sống yên ổn nữa hay ngày mai ngủ dậy sự nghiệp gầy công xây dựng bao năm qua sẽ đổ sông đổ biển. 
Bấm nút thang máy , Tô Nhược thơ thẩn bước vào , Henry đi theo phía sau thở dài. 
Sau khi từ chối lời mời kia , trong lòng Tô Nhược cũng rất lo lắng. 
Nhưng không hiểu sao cô rất sợ phải đối mặt với người đàn ông đấy , dù trước đó chưa gọi là giáp mặt chính diện bao giờ , dù là sự kiện cô cũng chỉ thấy thoáng qua anh ta ở một khoảng cách khá xa. 
Có lẽ thế lực Cảnh Tử Sâm quá lớn , không thể đánh đồng với những tên khác , để cô có thể luồn lách hoặc sử dụng chiêu trò hay chống cự. 
Cô biết rất rõ từ chối lời mời ăn cơm của Cảnh Tử Sâm là một việc làm vô cùng ngu xuẩn .Như tự tay gi3t chết con đường sống của chính mình. 
Nhưng nếu đêm nay cô nhận lời ,cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. 
Nói thế nào hiện tại tâm trạng của Tô Nhược cũng rối bời ,vô cùng tệ. 
Đã nhiều lần cô trốn tránh , luồn lách những cuộc gọi mời thân mật nhưng Henry chưa bao giờ lo lắng và nổi giận như bây giờ.. 
Về đến khách sạn , Tô Nhược leo lên giường vùi đầu suy nghĩ.. 
Henry đi vào , nhìn cô gái nhỏ lần đầu tiên biết sợ có chút thương cảm. 
Anh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-trai-tim-nu-minh-tinh/1355022/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.