Ầm! ầm!
- Mở cửa.
.
mở cửa.
.
Tiểu Nhược.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ , bên ngoài là tiếng gọi cửa in ỏi của Henry.
.
Tô Nhược mệt mỏi dụi mắt ,lòm còm ngồi dậy, chậm chạp ra mở cửa.
.
Cửa mở ra , nhìn bộ dáng tóc tai bù xù khuôn mặt lèm nhèm còn chưa tỉnh ngủ của Tô Nhược khiến Henry lắc đầu.
Anh ta vội đi vào kéo Tô Nhược vào theo.
.
- Giờ này mà em còn ngủ được , điện thoại của em đâu ?
Tô Nhược không nhớ mình ném đâu rồi.
- Chắc là trên giường.
Henry nhức đầu ,day day trán.
- Chị Bội gọi cho em không được , em làm gì mà không nghe máy ?
- Em tắt chuông nên không biết , tối giờ em không có về phòng.
.
Tức là cả buổi tối lại ngủ ở sopha.
Cái con người này không biết quý trọng thân thể mình gì là cả.
Nhiều lúc Henry tự hỏi với cái tính nết tùy ý của Tô Nhược sao có thể mạnh khỏe mà sống nốt hơn hai mươi năm qua.
.
Hiaz.
Henry không truy hỏi nữa, anh ta nghiêm mặt nói vào vấn đề trọng tâm.
- Em tỉnh táo nghe anh nói , anh vừa nói chuyện với Chị Bội xong.
Bên đó không nhận lời xin lỗi , Trạch Tổng là người đứng ra giải quyết nhưng vẫn không được.
Nhắc đến sự việc này khiến Tô Nhược lại đau đầu âm ỉ.
- Nghiêm trọng như vậy sao ?
Cô có phần tức giận , có cần nhỏ nhen như vậy không , làm như cả đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-trai-tim-nu-minh-tinh/1355026/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.