- Mẹ bây giờ tinh thần đã ổn hơn trước , bà rất nhớ em. 
Sau nhiều lần bà nhập viện , bác sĩ trao đổi với anh là phải nói ra sự thật cho bà biết rằng em không phải Nhược Nhược. 
Nếu bà có thể chấp nhận sự thật thì xem như có thể vượt qua còn không thì ngược lại .. 
. 
Rất may mắn bà đã vượt qua được cú sốc tinh thần. 
Em biết không, mẹ đã từng nói với anh Tô gia nợ em ân tình .Vì bà mà em đã phải xa gia đình bao năm qua. 
Nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi của Tô Nhược, không nghĩ nỗi lòng bao năm qua được đè nặng bây giờ đã được giải thoát , khiến cô muốn hét to vì hạnh phúc. 
Tô Nhược lau đi nước mắt.. 
- Em mãi là Nhược Nhược của hai người có được không ? 
Tô Hàn cười nhưng ánh mắt anh có chút bất đắc dĩ chỉ là che giấu rất nhanh. 
- Được , chỉ cần em muốn. 
Suy nghĩ một chút anh lại hỏi.. 
- Anh có thể hỏi em điều này được không ? 
Thấy anh hơi thận trọng, Tô Nhược dường như đón được chút ít. 
- Dạ .. 
Tô Hàn nghiền ngẫm một chút lại nói. 
- Năm năm qua anh luôn theo dõi thông tin từ em. 
Nhưng có một điều anh thắc mắc .Năm ấy lúc em trở về có xảy ra chuyện gì không ? 
Anh ngưng trong một chút.. 
- Tại vì những thông tin anh cập nhật được , Đường Chấn Quang thường giới thiệu với giới báo chí về cô con gái của mình Đường Hân Nghiêng. 
Lúc đầu anh còn nghĩ là 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-trai-tim-nu-minh-tinh/1355047/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.