Không nghĩ đến khi vừa tròn mười tám tuổi , Tô Nhược đứng trước mặt anh và nói muốn quay về nhà .Cô muốn gặp lại ba mẹ mình , lần đó cô chỉ lên màn hình và nói với anh Đường Chấn Quang phó thị trưởng thành phố C là ba của cô ..
Nhớ đến chuyện năm ấy đã xảy ra như một bộ phim ngắn lướt qua trong trí nhớ của hai người họ.
Nghe anh hỏi thế, Tô Nhược nở nụ cười chua chát , bị thương có thống khổ có.
Cô đổi ly nước lọc sang ly rượu đỏ.
Tô Hàn không ngăn cản cô.
Thấy cô nhấp một ngụm lớn như tìm ra sự can đảm cho bản thân.
Cô hít thở sâu , vì mỗi lần nhắc đến chuyện này lòng ngực cô đau nhói.
Cô nói..
- Anh có biết chuyện gì trên cuộc đời này là bị thương nhất không ?
Cô mỉm cười , nụ cười mang vẻ ưu thường khó nắm bắt.
Môi mấp máy thì thào.
- Đó chính là ba mẹ ruột của mình nhưng lại không muốn thừa nhận sự tồn tại của mình.
Anh thấy nước mắt cô lấp lánh nhưng cô không khóc ,chỉ là ngấn lệ.
Anh không lên tiếng chờ đợi cô nói tiếp.
Cô lắc lư ly rượu , nhìn bóng hình mờ ảo của mình được phản chiếu.
- Những bi hài nhất là chính họ lại đem thân phận của đứa con gái ruột đưa một người dưng không cùng máu mủ.
Nhắc đến đây hơi thở cô trở nên khó khăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-trai-tim-nu-minh-tinh/1355048/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.