Đến tối Tô Nhược hạnh phúc nằm trong lòng Trầm Ngọc thỏ thẻ với bà.
- Mẹ, tất cả các phim con đóng mẹ đều xem hết rồi sao?
- Đúng vậy , lúc nhỏ làm sao mẹ lại không phát hiện con gái mẹ giỏi thế nhỉ?
Ánh mắt bà dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp còn sáng hơn ánh trăng ngoài kia của Tô Nhược,lại có chút đau lòng.
- Có vất vả lắm không con? mẹ rất ủng hộ con dù là con có theo đuổi ngành nghề nào đi nữa.Nhưng thế giới showbiz nhiều cạm bẫy mẹ cũng rất lo lắng.
Lời bà nói làm cho Tô Nhược nhớ đến Cảnh Tử Sâm, như là chột dạ, nhưng sợ bà lo lắng cô vội an ủi bà.
- Không ạ, con thích diễn xuất nhưng không nhất thiết phải hi sinh bằng mọi cách để nổi tiếng cho nên mẹ đừng lo.
Nghe thế Trầm Ngọc thở phào an tâm.
Reng...reng...reng...!
Tiếng điện thoại bất ngờ lúc này vang lên, Tô Nhược ngồi dậy từ trong lòng Trầm Ngọc.
- Con nghe điện thoại một chút.
Cô cầm điện thoại nhìn qua màn hình là của Henry..
Tô Nhược đi ra ngoài ban công..
- Em nghe..
Giọng Henry vội vàng vang lên.
- Tiểu Nhược, em đang ở đâu?
- Có gì sao anh?
Tô Nhược cũng không muốn nói rõ nơi mình đến chỉ hỏi vào trọng tâm.
Henry cũng không quan tâm hiện giờ cô đang nơi nào, giọng hơi hoang mang..
- Em quay về nhanh lên,Cảnh Thị mới vừa thông báo chiều ngày mai sẽ diễn ra buổi chụp hình ảnh bìa cho Crystal.
- Hả..? Sao lại đột ngột như vậy?
Tô Nhược khó mà tin được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-trai-tim-nu-minh-tinh/1355049/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.