Bộ dạng anh hôm nay khác hẳn lúc gặp ở London.Anh thư thái trong bộ quần áo coton mặc ở nhà màu trắng, mái tóc cũng để tự nhiên không chải chuốt nhìn vào vừa thư sinh và vô cùng tuấn tú.Vẫn cái vóc dáng trời cho yêu nghiệt đấy dù là ở nhà khí chất vẫn ngời ngợi không lẫn vào đâu được. 
Chỉ là hôm nay Tô Nhược nhất quyết không để anh mê hoặc,người đàn ông này vô cùng nguy hiểm không dễ đối phó chút nào.. 
Từ lúc đi xuống lầu, ánh mắt Cảnh Tử Sâm không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhược. 
Ánh mắt cô nhìn anh đầy thù địch còn phòng bị rõ ràng khác hẳn một Tô Nhược dịu dàng nói năng khẽ khàng lúc ở London. 
Trần Lực thấy anh đi xuống, khẽ gọi. 
- Chủ Tịch. 
Cảnh Tử Sâm gật đầu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với Tô Nhược.. 
- Cậu về công ty đi. 
Trần Lực hiểu ý gật đầu. 
Từ đầu đến cuối ánh mắt cứ dán vào khuôn mặt của Tô Nhược. 
Tô Nhược cũng hề không né tránh, mặt đối mặt với anh,môi hồng mím chặt. 
Lúc Trần Lực đi rồi, bất ngờ Cảnh Tử Sâm nở nụ cười khẽ. 
Anh lười biếng dựa lưng vào thành ghế, chân dài gác lên nhau. 
- Sao lại nhìn Tôi bằng ánh mắt như vậy, một Tô Nhược dịu dàng ở London đâu rồi? Hay đây mới là em. 
Bị anh vạch mặt không nể nang, nhưng Tô Nhược cũng không cần diễn, bao nhiêu tức giận cô ấm ức ở trong lòng, làm sao rảnh rỗi mà đi lấy lòng anh, chỉ hận không thể dùng dao một nhát có thể 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-buoc-trai-tim-nu-minh-tinh/1355055/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.