Sở Dịch Lan có một chất giọng rất hay, trầm thấp, quyến rũ, giờ phút này lại lộ ra nguy hiểm: "Hả giận thì thế nào? Còn chưa hả giận lại làm sao?"
Ngụ ý, dù gì thì gì cậu cũng chết chắc rồi.
Thẩm Liên nheo mắt lại, từ xương cụt chợt có từng trận tê dại vọt tới.
Ông trời ơi, nói ông không biết phải trái, ông còn rất có nghĩa khí. Giọng nói của Sở Dịch Lan làm eo y mềm nhũn ra.
Quả nhiên, người lâu rồi không được ăn thịt, một khi ăn sẽ muốn mạng.
Tầm mắt Sở Dịch Lan khẽ lướt xuống thấp, không khỏi dừng trên xương quai xanh trắng nõn của Thẩm Liên, rất đẹp nhưng hơi gầy.
Thẩm Liên cười: "Nếu Sở gia hả giận rồi thì xin hãy nương tay tha cho em một lần. Còn chưa hả giận, có thể lại tạt thêm một ly nữa."
Ai ngờ lời này lại khiến người đàn ông nổi giận. Sở Dịch Lan khom lưng nắm lấy cằm Thẩm Liên, ghé sát vào một chút, "Nương tay? Cậu nhìn xem vết sẹo trên mặt tôi này, cảm thấy tôi sẽ nương tay cho cậu sao?"
"Sẹo thì sao?" Thẩm Liên nói rồi không khỏi vươn tay, xem chừng là muốn chạm vào nó.
Trong mắt Sở Dịch Lan chợt trở nên đen tối, bắt lấy cổ tay Thẩm Liên, "Muốn chết?"
"Có sẹo hay không, đều đẹp." Thẩm Liên phát ra từ tận đáy lòng.
Y cũng ghé sát vào hơn, lúc này mặt hai người gần như là đối diện nhau, chóp mũi chỉ cách nửa ngón tay, ngay cả tiếng hít thở của nhau cũng đều rõ ràng.
Mùi rượu nồng nặc hòa với mùi gỗ trầm hương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730898/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.