Với mức độ 'nổi tiếng' hiện giờ của chủ cũ chắc chắn không có xe tới đón, thậm chí ngay cả trợ lý cũng không có.
Dựa vào địa chỉ trên điện thoại, Thẩm Liên tự bắt xe qua.
Để đề phòng bị người nhận ra ném vỏ chuối, y vẫn đeo khẩu trang nhưng đôi mắt để lộ ra ngoài tinh xảo lại xinh đẹp khiến tài xế cũng phải nhìn vài lần.
Chụp quảng cáo đối với Thẩm Liên đơn giản tựa như húp canh vậy, y muốn hoàn thành thật nhanh còn phải về chỗ của Sở Dịch Lan nữa.
Đến hiện trường quay chụp, nhân viên công tác qua lại vội vàng. Thẩm Liên bắt lấy một người, kéo khẩu trang xuống hỏi đối phương, "Xin chào, làm phiền một chút, tôi cần đến phòng mấy để chụp?"
Cô gái trẻ sững sờ. Đột nhiên phải đối mặt với một gương mặt quá đỗi xinh đẹp, cô cả kinh một hồi lâu vẫn chưa nói gì. Khoan đã, cô cảm thấy người trước mắt này hơi quen...
"... Thẩm Liên?"
"Đúng."
Cô gái trẻ: "..."
Khi trước cô đã từng gặp Thẩm Liên. Thanh niên được người đại diện dẫn đến hiện trường quay chụp, cúi đầu khom lưng, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng khá đáng thương, làm gì giống như hiện giờ, cảm thấy ánh nắng còn không chói mắt bằng y.
Cô gái trẻ mềm lòng, nói: "Tôi dẫn anh đi."
Thẩm Liên cong khóe miệng, "Cảm ơn!"
Trên đường đi, cô gái trẻ không nhịn được mà nhắc nhở, "Hôm qua anh không tới, nhiếp ảnh gia Triệu đã rất tức giận."
"Vâng." Thẩm Liên đáp: "Hôm qua tôi sốt cao, không dậy nổi."
Sự thông cảm trong mắt cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730899/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.