Mãi đến khi xe chạy ra rất xa rồi, Tiền Cao mới phản ứng lại vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Không phải chứ, tại sao gã phải nghe lời Thẩm Liên?!
Trước khi Tiền Cao mở miệng, Thẩm Liên đã nói: "Tôi với Trịnh Ca rất bình thường, không có xung đột gì cả."
Tiền Cao cũng không biết nên nói thế nào.
Chương trình cần nhiệt độ nên kéo Thẩm Liên tới làm thùng rác, đổi một cách nói khác, Thẩm Liên càng làm ra trò khác người thì nhiệt độ bàn tán của chương trình càng cao.
Nhưng về phương diện khác, Tiền Cao cũng không muốn Thẩm Liên lại chọc tới Trịnh Ca hoặc là Chu Đường Đường Tư, bởi vì không thể trêu vào.
Trên đường đi không ai nói gì, xe chạy bốn mươi phút cuối cùng dừng lại trước một khách sạn.
Lúc này Thẩm Liên mới lắm mồm hỏi một câu: "Anh Tiền, ăn cơm với ai vậy?"
"Một công ty quảng cáo, thành phẩm khi trước cậu chụp không tệ, người ta xem qua sau đó có ý hợp tác."
Thẩm Liên gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Phòng nằm ở tầng tám, trên hành lang rộng rãi được trải thảm đỏ, trang hoàng hơi cũ xưa và xa xỉ, cứ cách mười bước lại bày một chậu phát tài sum suê tươi tốt.
Tiền Cao chú ý tới giày trên chân Thẩm Liên, nhíu mày ghét bỏ nói: "Cậu cũng không biết giũ cho sạch bùn đi nữa."
"Vừa rồi ở trên xe không tiện."
Tiền Cao: "Cậu không biết chuẩn bị thêm một đôi để thay đổi à?"
"Không có tiền, không mua nổi." Thẩm Liên nói.
Lời này không hề nói quá, tiền y mua hoa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730906/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.