Tiền Cao không biết Phùng Duyệt Sơn, càng không thể tiếp xúc tới Sở Dịch Lan, chỉ cảm thấy nhóm người này sang quý, vừa nhìn đã biết là người không thiếu tiền.
Trong đó có một người trông khá quen, Tiền Cao cố gắng nhớ lại. Nhớ ra rồi, đối phương là cậu ấm của một công ty truyền thông nào đó!
Thật ra, vị cậu ấm này cũng chỉ là một tùy tùng nhỏ bé của Phùng Duyệt Sơn mà thôi.
Trong bầu không khí yên tĩnh, Sở Dịch Lan mở miệng: "Sao không nói với tôi?"
"Em cũng không nghĩ tới." Thẩm Liên trả lời, giọng nói nghe càng thêm đáng thương: "Còn nữa, em không có phương thức liên lạc của anh."
Mọi người: "..."
Phùng Duyệt Sơn tặc lưỡi lắc đầu, xem bộ dáng đóa hoa bé nhỏ yếu ớt này.
Tiền Cao lại có cảm giác nứt toạc vô cùng vớ vẩn. Không phải chứ, người vừa mới ở trong phòng phát ra bạo lực là ai?!
Chẳng bao lâu, Lưu Khải Thịnh đã ôm đầu tóc giả đi ra. Gã tức giận không thể át, lập tức đẩy Tiền Cao đang chắn trước mặt ra, cao giọng gào lên, "Đồ đê tiện Thẩm Liên đâu?"
Sở Dịch Lan nghe vậy nhấc mí mắt lên, mưa gió sắp đến.
"Rửa miệng cho gã đi."
Hai vệ sĩ đi từ phía sau ra, mỗi người bắt lấy một bên Lưu Khải Thịnh.
Tức giận trên mặt Lưu Khải Thịnh chưa kịp tan thì đã bị khó hiểu và sợ hãi thay thế, vẻ mặt vô cùng buồn cười.
"Được rồi, anh giao lại nơi này cho em đi." Phùng Duyệt Sơn mở miệng, "Tốt nhất anh nên mang..." Phùng Duyệt Sơn đắn đo một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730907/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.