Trong phòng khách, âm thanh đồ đạc bị đập phá không dứt bên tai.
Đôi con ngươi Sở Dịch Lan đỏ tươi, vươn tay bóp lấy cổ Thẩm Liên.
Sức lực Thẩm Liên không bằng anh nhưng tốc độ rất nhanh, đấm một cú lên vai Sở Dịch Lan.
"Mẹ nó!" Sở Dịch Lan đá bay cái ghế bên chân.
Thẩm Liên đẩy Sở Dịch Lan ra, đồng thời mượn lực nhào về trước, gập đầu gối húc về nơi nào đó không thể nói rõ của Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan nhanh tay lẹ mắt bảo vệ, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Thẩm Liên: "Cậu làm thật á?!"
Hai người đánh nhau cả buổi trời, đập vỡ không ít đồ đạc nhưng thật sự cũng chưa có ai bị thương cả.
"Sao anh không chọc tôi tức chết đi?" Thẩm Liên bắt lấy cổ áo sơ mi của Sở Dịch Lan, dáng vẻ quyết không bỏ qua, "Anh không xóa Trịnh Ca thì, con mẹ nó, tôi sẽ cút ngay lập tức!"
Một cách uy hiếp thật là mới mẻ độc đáo!
Sở Dịch Lan một đầu dấu chấm hỏi: "Không phải cậu vừa mới xóa rồi sao?"
"Tôi nói là về sau không được thêm lại nữa!"
Sở Dịch Lan nhíu mày: "Tôi là loại người hèn mọn vậy sao?"
Thẩm Liên nghiêm túc quan sát Sở Dịch Lan, như đang suy xét tính chân thật của những lời này.
"Lời này là do anh tự nói đó." Giọng Thẩm Liên hơi dịu xuống.
Y cúi người tới gần, chóp mũi đụng tới chóp mũi Sở Dịch Lan, ngửi vài cái tựa như một con thú nhỏ.
"Đừng để tôi ngửi thấy mùi của những người khác." Thẩm Liên nói rồi chậm rãi cúi đầu, răng nanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730909/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.