Thẩm Liên lại mở mắt lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Giọt mưa đập "rầm rầm" lên ô cửa sổ, làm cho người ta sinh ra lười nhác từ trong xương tuỷ.
Thẩm Liên vất vả ngồi dậy, bắt lấy di động trên đầu giường nhìn xem. Ừm, tổ chương trình gửi thông báo dừng ghi hình tới.
Phát sóng trực tiếp có điểm này là tốt, chiếm một diễn đàn, bỏ tiền mua vị trí là có thể phát sóng bất kỳ lúc nào.
Cơn mưa không nhỏ, thời tiết này mà vào rừng thì người chuyên nghiệp cũng phải suy nghĩ lại.
Tiếp đó, Thẩm Liên hơi nhướng mày.
Thẻ lương của y đột nhiên cộng thêm năm mươi ngàn đồng.
Lại lật xem tiếp, có tin nhắn Tiền Cao gửi tới: [Đây là tiền mấy công tác
trước, chương trình tạp kỹ thì đợi quay chụp xong sẽ thanh toán tiền cho cậu.]
Giữa những câu chữ không còn nhìn thấy một chút kiêu ngạo nào nữa.
Đổi tính?
Thẩm Liên đã quên chuyện Phùng Duyệt Sơn rồi.
Két...
Cửa phòng mở ra.
Bước chân Sở Dịch Lan hơi khựng lại, anh không ngờ Thẩm Liên tỉnh lại sớm như vậy.
Dì Phân từ phía sau chen vào, trên tay xách hộp giữ ấm, trong miệng nhắc mãi: "Ôi chao, xem thằng bé bị ngã tới mức này này. Dì có hầm canh xương, mau nhân lúc còn nóng ăn đi."
Xanh tím nơi khóe miệng Thẩm Liên trở nên đậm màu hơn càng khiến gương mặt y thêm trắng nhợt, dì Phân thấy mà đau lòng muốn chết.
"Lần sau đi đường phải cẩn thận hơn nhé."
Sở Dịch Lan không nói Thẩm Liên đánh nhau với người ta mới thành ra thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730908/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.