Nếu đổi thành người khác nói ra câu này, Sở Dịch Lan đã đấm méo miệng người nọ rồi.
Nhưng bây giờ, Sở Dịch Lan chỉ quay đầu đi, "Được rồi, em nghỉ sớm đi."
Thẩm Liên phối hợp ngáp một cái, "Đúng là nên đi nghỉ sớm, đã lâu không quay phim, hôm nay đã ghiền thật nhưng làm eo lưng em đau muốn chết. Nhưng anh không thấy được, em hơi bị đẹp đấy."
Thấy được, Sở Dịch lan nghĩ thầm.
Lại trò chuyện thêm vài câu đã ngắt máy. Rõ ràng mong đợi thứ gì đó cũng không nói ra, dưới đáy lòng cũng liên tiếp phủ nhận nhưng nhìn thấy Thẩm Liên qua video, hôn cũng hôn rồi, lời âu yếm cũng đã nói, cảm giác bị nghẹn nơi lồng ngực lập tức tan đi, cảm thấy cả người nhẹ bổng như đi trên mây.
Sở Dịch Lan tắt máy tính đi tắm. Anh không thường ở lại văn phòng nhưng lần này nằm xuống, ngủ cũng rất thoải mái.
Nửa đêm, gió lớn gào thét, mưa to tầm tã.
Thẩm Liên co rút trong ổ chăn, mơ mơ màng màng nghĩ, nếu ngày mai được nghỉ thì tốt biết bao, có thể ngủ bù.
Nhưng chuông báo vừa vang lên, Thẩm Liên đã lập tức bò dậy.
Vẫn là thói quen cũ, tẩy rửa trước nhiều người sẽ tốt hơn.
Thẩm Liên ngủ còn chưa tỉnh, y ngồi trên ghế bên ngoài đợi thợ trang điểm, nhàm chán lướt điện thoại.
Ban đầu nghe thấy tiếng ồn ào, Thẩm Liên không quan tâm mãi đến khi có mấy nhân viên công tác vội vàng đi về phía chỗ nghỉ ngơi của diễn viên.
Thẩm Liên nhíu mày đứng dậy.
Thì ra là tối hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730929/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.