Vừa bắt máy, Thẩm Liên đã mỉm cười hỏi: "Nhớ em à?"
"Em dọn vào rồi?" Sở Dịch Lan gần như là mở miệng cùng lúc.
Dọn? Chẳng mất bao lâu, Thẩm Liên đã hiểu ra, ý Sở Dịch Lan chính là có dọn vào phòng của Trịnh Ca hay không, có lẽ Tôn Bỉnh Hách đã báo cáo lại cho anh rồi.
Nhưng Thẩm Liên vẫn cần phải giả ngốc, vì mặt mũi của Sở gia, bằng không làm sao giải thích được tại sao anh lại biết nhanh đến vậy?
"Dọn? Dọn chỗ nào?"
Bên kia, Sở Dịch Lan hơi khựng lại: "Vừa rồi tôi rảnh rỗi không có gì làm mới hỏi thăm người phụ trách của Tinh Khai xem biểu hiện của em thế nào. Nghe người đại diện nói, Trịnh Ca ở trường quay làm khó dễ em?"
[Đây không phải là làm khó dễ thì là gì?]
Tôn Bỉnh Hách đi méc sếp nhà mình mà không thể dừng được.
[Có nhiều phòng trống như vậy lại muốn cậu Thẩm đổi cho cậu ta, Trịnh Ca còn lộ ra vẻ mặt vô tội "đừng vì tôi mà cãi nhau" nữa. Sếp, ngài phải tận mắt nhìn thấy sắc mặt của cậu ta lúc đó mới được.]
Sở Dịch Lan biết, mấy trợ lý đặc biệt bên người mình đều không thích Trịnh Ca lắm. Lúc trước không biết vì cái gì nhưng bây giờ khi nhìn thấy câu "vẻ mặt vô tội đừng vì tôi mà cãi nhau" kia, Sở Dịch Lan lại không thể phản bác.
Dường như... Khi trước mỗi lần anh và Chu Đường Tư có xung đột, Trịnh Ca đều sẽ dùng câu này, "Hai người bình tĩnh lại đi, đừng vì em mà mất tình cảm."
Bây giờ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730930/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.