Trong ảnh chụp, người nào đó quỳ gối trên giường, đường cong cơ thể khiến quần bị kéo thật căng, cho dù là dáng vẻ này cũng không khó nhìn ra được ưu thế về thân cao.
Áo sơ mi ăn mặc lại càng hư hỏng hơn, một nửa nhét vào trong mép quần, một nửa thì cứ để mặc cho nó rũ xuống, lộ ra cái rốn cùng một mảng cơ bụng mơ hồ.
Bờ cổ trắng nõn lộ ra, chụp từ cơ ngực cho tới chỗ cằm.
Không lộ mặt.
Dương Bân đang nhìn thẳng phía trước, trong đầu trống rỗng, tiện thể suy nghĩ xem đêm nay ai sẽ là người xúi quẩy thì chợt thấy Sở Dịch Lan vội vàng úp điện thoại xuống, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn ra sau.
Sở Dịch Lan nheo mắt: "Cậu nhìn thấy cái gì?"
Dương Bân không ngờ người xúi quẩy lại là mình!
"Không..." Chuông cảnh báo trên người Dương Bân reo vang nhưng trong đầu anh ta vẫn chẳng hiểu ra sao, "Xin lỗi Sở tổng, tôi vừa mất tập trung."
Sở Dịch Lan biết Dương Bân không nói dối, cho nên anh trở nên vô cùng dễ nói chuyện: "Không có gì."
Dương Bân: "?" Không phải, ngài đừng như vậy!
Sở Dịch Lan trở lại tư thế vừa rồi. Đúng, hợp tác với Vĩnh Tinh, gặp vấn đề khi trao đổi với bên công trình, Thẩm Liên em ấy...
Sở Dịch Lan nhíu mày, ép buộc bản thân vứt hình ảnh trong đầu đi, tiếp tục suy nghĩ kế hoạch hợp tác. Họ có thể dự tính một khoảng thời gian khác nhưng ở lượng công việc cần càng nhiều người hơn. Eo của Thẩm Liên...
Sở Dịch Lan nâng tay ấn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730931/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.