Lúc Sở Dịch Lan không nói lời nào đã giống như không vui rồi, càng đừng nói giờ phút này lại nhíu mày.
Đối phương thường trà trộn với Phùng Duyệt Sơn, không biết Thẩm Liên nhưng chắc chắc đã từng gặp Sở Dịch Lan.
"Sở, Sở gia?!"
Sở Dịch Lan kéo người sang bên cạnh, trầm giọng dặn vệ sĩ phía sau: "Ném ra ngoài."
Đối phương nơm nớp lo sợ không biết đã làm sai cái gì nhưng cũng không dám mở miệng.
Thẩm Liên nhìn thấy Sở Dịch Lan lập tức nở nụ cười.
"Em còn có mặt mũi cười?"
Thẩm Liên: "..."
Sở Dịch Lan: "Bị người ta ép uống rượu cũng không biết phản kháng sao?"
Thẩm Liên: "Em vừa định phản kháng mà!"
Một trận hỗn loạn nho nhỏ bên này lập tức thu hút sự chú ý ở phía khác. Phùng Duyệt Sơn vừa quay đầu lại, đã thấy Sở Dịch Lan bực bội vươn ngón tay lên chỉ về phía mình.
Đây là đang trách Phùng Duyệt Sơn không trông chừng người của anh cho tốt.
Phùng Duyệt Sơn nghĩ thầm, tôi đâu cần thiết phải mời hai người tới đây.
Khác với Phùng Duyệt Sơn khéo léo, quan hệ với ai cũng tốt đẹp, những nơi Sở Dịch Lan xuất hiện lấy anh làm trung tâm ra khoảng hai ba mét thì đều an toàn lại yên tĩnh.
Sở Dịch Lan ngồi xuống bên cạnh Thẩm Liên, một bàn tay khoát lên trên chỗ tựa lưng phía sau sô pha, phơi bày một loại ý tứ bảo hộ và tuyên cáo.
Người biết suy nghĩ vừa nhìn đã hiểu ngay, họ Lữ vừa rồi bị ném ra ngoài không oan ức một chút nào, đó là người của Sở gia.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730935/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.