Dựa theo quy tắc trò chơi, miệng bình chuyển tới ai thì phải chọn giữa nói thật hay thử thách. Nếu không chọn, tự phạt ba ly.
Thẩm Liên nhìn thoáng qua, cái ly đó cũng không cạn.
Có thể nhìn ra Phùng Duyệt Sơn đã dùng toàn bộ thủ đoạn trên người, cái gì mà khống chế lực, mắt tập trung không hề chớp, cầu thần bái Phật đều đã dùng một lần nhưng miệng bình đều nhẹ nhàng lướt qua Thẩm Liên và Sở Dịch Lan.
Phùng Duyệt Sơn hừ lạnh, tiếp tục xắn tay áo lên, "Tôi không tin hai người lại may mắn nhiều lần đến vậy."
Sở Dịch Lan tựa vào trên sô pha cười khẽ.
Cuối cùng, có người xoay tới Sở Dịch Lan.
Phùng Duyệt Sơn kích động chỉ thiếu điều nhảy dựng lên: "Chọn một cái! Chọn một cái mau!"
"Không chọn." Sở Dịch Lan đã hiểu ra, anh nói: "Tôi tự phạt ba ly."
Kết quả rượu đã rót xong, vừa định cầm lên thì đã bị Thẩm Liên cướp đi.
Thẩm Liên cũng chưa nói gì với Sở Dịch Lan, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Phùng Duyệt Sơn chớp chớp mắt: "Ê này, cậu làm gì?"
"Tôi uống thay Sở gia." Thẩm Liên nói rồi khẽ chỉ lên trên mặt, xem như là ám chỉ.
Phùng Duyệt Sơn lập tức hiểu ra. Nhưng mà... Nhưng mà... Trong khoảng thời gian này, Sở Dịch Lan không ở công ty thì chính là ở nhà, cũng không tới tham gia liên hoan của bọn họ. Ai không biết còn tưởng người nào đã câu mất hồn của anh đi rồi. Lúc mới bị thương, Ninh Tư Hàm nhắc nhở người này kiêng rượu và thuốc lá tới nỗi khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730936/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.