Mưa đổ ngày càng to.
Thẩm Liên lật xem tạp chí thời trang, trong một tiếng "Ầm ầm" chợt ngẩng đầu.
Xem ra quay chụp chỉ có thể lùi sang ngày khác thôi.
"Nếu không quay được thì gọi tôi tới làm gì? Không thể dùng hiệu quả phông nền để giải quyết sao? Mấy người biết tôi bận cỡ nào không?" Một giọng nam đầy phẫn nộ từ cửa đột ngột vang lên.
Người thanh niên đi ở giữa ăn mặc rất hợp thời trang, trước sau được vây quanh bởi một đống người, trang điểm màu khói đậm chỉ có thể tạm thấy được ngũ quan nguyên bản.
Uông Duyệt Lăng, ra mắt trong một nhóm nhạc nam, lưng dựa cây to dễ đón gió, hình như có người nâng đỡ, bị lên báo vài lần đều là vì kênh kiệu, ra vẻ siêu sao.
Nhân viên công tác cười phụ họa, cúi đầu khom lưng giải thích với Uông Duyệt Lăng, lại chỉ nhận về một cái trợn mắt đầy cáu kỉnh.
Thẩm Liên dời mắt đi, không có hứng thú.
Uông Duyệt Lăng vừa tới, khu khách quý lập tức trở nên náo nhiệt. Thẩm Liên cũng không biết bảy tám người bọn họ làm thế nào trở nên nhốn nháo hỗn loạn được như vậy.
Khi thì nói phía nhãn hàng không biết làm việc, cố ý làm chậm trễ thời gian. Khi thì nói đồ ăn nơi này không ăn nổi, cà phê dở tệ. Hoặc là oán trời trách đất. Theo một mức độ nào đó thì tư tưởng của nhóm người này còn rất đồng đều với nhau.
Uông Duyệt Lăng nhíu mày nhìn dưới chân, lập tức có trợ lý ngồi xổm xuống cột lại dây giày bị tuột ra cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730939/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.