Trận mưa này cách quãng vẫn luôn kéo dài không ngớt, không khí ẩm ướt pha lẫn với mùi bùn đất bị ngâm lâu ngày. Thẩm Liên thường thường sẽ nói với Sở Trư Mễ, "Mạng mày cũng lớn đấy, ngày sau chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió nha nhóc con!"
Đúng vậy, bò sữa dưới sự chuyên quyền độc đoán của Thẩm Liên mang tên là "Sở Trư Mễ".
Sở Dịch Lan không có ý kiến gì với cái tên này nhưng lại rất có ý kiến với dòng họ, cảm thấy Thẩm Liên đang quanh co lòng vòng mắng chửi mình.
Đối với cái này, Thẩm Liên chỉ giả ngu giả ngơ.
Nhưng dì Phân lại gọi "Trư Mễ" rất là thuận miệng.
Trong phòng sách...
Thẩm Liên nghiêng đầu đẩy Sở Dịch Lan ra, khàn giọng nói: "Ngày mốt em phải đến thành phố Lận một chuyến."
Sở Dịch Lan nắm lấy cằm y hôn một cái, "Làm gì?"
"Đi làm việc. Quay ngoại cảnh, bên phía nhãn hiệu yêu cầu, có lẽ phải đi hai ngày."
Sở Dịch Lan đột nhiên cảm thấy khá phiền với công việc của Thẩm Liên. Không thể ở nhà lâu được, người đại diện vừa gọi là phải nhấc chân chạy ngay.
"Hoa sẽ đúng giờ đưa tới văn phòng anh. Có việc gọi điện cho em."
Sở Dịch Lan hừ nhẹ: "Tôi có thể có việc gì?"
Ngày xuất phát, Thẩm Liên cùng Sở Dịch Lan ăn sáng. Xe bảo mẫu đã đợi trước cửa, Thẩm Liên xách va li đi đến sảnh ngoài, lại phát hiện Sở Dịch Lan còn đứng tại chỗ, tuy không có biểu tình gì trông vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng Thẩm Liên cảm thấy bản thân cần phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730938/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.