Gió lớn cuốn theo hạt mưa dày đặc nện tới trước mặt, mọi người gần như không thể mở mắt ra được.
Cũng may chỗ lánh nạn tạm thời được nhắc tới trong radio cũng không xa.
Thẩm Liên che chở cô bé trước người mình. Không biết cứ đi như vậy bao lâu, chợt nghe thấy có người hô to: "Bắt lấy dây thừng!!!"
Dòng nước rất xiết, giội từ trên cao xuống. Họ đi ở ven đường không bị ảnh hưởng tới, một là vì hệ thống cống thoát nước cứ cách một đoạn đã được khởi động, hai là nơi này cao hơn mực nước mười centimet, nhưng vẫn nguy hiểm.
Mà người bị cuốn từ đường cái xuống lại gần như không tìm thấy được chỗ có thể đặt chân.
May mà có một gốc cây to bị gãy, người tựa như đang bơi lội giữa biển cả hung dữ đó cuối cùng tóm được một cành cây khô nhưng dòng nước kéo thân thể anh ta xuống dưới, cả người trừ đầu ra thì đã bị kéo chệch hướng hoàn toàn.
Nhân viên cứu trợ chưa tới, là người dân ở gần đó tìm dây thừng tới nhưng người đàn ông trong nước lại không thể nhìn thấy, gương mặt trắng bệch cho thấy anh ta không thể chống cự thêm bao lâu nữa.
Thẩm Liên nhìn quét khắp nơi, may mà bên cạnh cửa tiệm vàng bạc đá quý có một cái lốp xe ô tô màu đen.
"Bế." Thẩm Liên đưa cô bé cho Lý Dật, sải bước đi tới.
"Thầy Thẩm!"
Thẩm Liên tháo lốp xe xuống, gia nhập vào nhóm người đang cứu trợ.
"Chiều dài dây thừng đủ dùng rồi, mau lên, buộc một vòng trên người tôi." Thẩm Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730943/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.