Thẩm Liên nao nao cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên Lý Dật thấy được sự thấp thỏm không yên từ trên mặt y.
Thẩm Liên than thở, "Chẳng phải lạc mất điện thoại nên không thể liên lạc trước được sao? Có cần phải tức giận đến vậy không?"
Đến bây giờ Thẩm Liên còn chưa biết đoạn video đó đã được lan truyền đầy trời rồi.
Hồ Khải Lam tạm thời không liên lạc được với họ, nghĩ trước nghĩ sau vẫn đè hot search xuống, bây giờ không phải lúc chơi trội.
Vừa rồi ở trong điện thoại Sở Dịch Lan hỏi vị trí cụ thể của Thẩm Liên, họ đợi ở chỗ lánh nạn hơn mười phút, ngay sau khi Thẩm Liên hắt xì lần thứ năm thì một chiếc xe màu đen đã đừng trước cửa.
Người đàn ông bước từ trên xe xuống vừa nhìn đã thấy được Thẩm Liên. Anh ta đi đến, khách sáo nói: "Cậu Thẩm, Từ tổng bảo tôi đến đón ngài."
Thẩm Liên gật đầu: "Được, làm phiền anh."
Thẩm Liên bế cô bé ngồi vào hàng ghế sau, lại nhờ tìm một cái thảm lông sạch lau tóc cho cô bé: "Bé con đừng bị cảm nha."
Cô bé vẫn không nói lời nào, sau một lát phản ứng lại mới nhẹ nhàng lắc đầu.
Sau khi đến một khách sạn xa hoa, Thẩm Liên không nhìn thấy Từ Cảnh Ca mà được sắp xếp vào ở trong một căn phòng. Chuyện đầu tiên cần làm chính là tắm nước ấm, ném quần áo vào máy giặt, khoác áo tắm đi ra uống một ly cà phê nóng cũng đã khô nhiều rồi.
Lý Dật và Giang Dữu được đối đãi cũng không khác là mấy, bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730944/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.