Trong ký ức của Sở Dịch Lan, một lần duy nhất anh chơi đùa như vậy là hồi còn rất nhỏ, đi theo ông ngoại đến một nông trại ở ngoại thành. Cũng là thời tiết tốt thế này, mẹ ngồi ở nơi không xa cười nhìn anh.
Thẩm Liên đi lên uống nước, xoay người nhìn Sở Dịch Lan đang rất nghiêm túc mò tôm, không nhịn được bèn lấy điện thoại ra chụp "tách tách" hai tấm, lại quay thêm một video đăng vào nhóm.
Phùng Duyệt Sơn luôn luôn là người trả lời trong một giây: [Anh trai của tôi bị người nào hoán đổi thân xác rồi?]
Thẩm Liên: [Cậu có hiểu sinh hoạt không?]
Phùng Duyệt Sơn: [ĐM, cứu mạng với. Chuyện ma quỷ nè anh Tư Hàm ơi, anh sắp xếp cho em một buổi khám tâm thần với. Còn có, anh trai tôi đang mặc cái gì vậy?]
Thẩm Liên: [Điều kiện có hạn, mua đại, cũng đẹp trai lắm mà.]
Ninh Tư Hàm: [Điên rồi.]
Chu Nguyên Lâm: [Điên rồi.]
Thẩm Liên hừ khẽ một tiếng.
Tuy Sở Dịch Lan có ít kinh nghiêm thực chiến nhưng thao tác ngày càng trôi chảy hơn, cá không bắt được mấy con nhưng tôm lại mò được nửa thùng nhỏ. Thẩm Liên vừa thấy, đêm nay mang đi chiên lên cũng đủ làm một bữa, lại bỏ thêm chút tỏi cùng rau hẹ, thơm chết người.
Lúc lên bờ, trên mặt Sở Dịch Lan còn mang ý cười, cũng không để ý tới trên cẳng chân còn dính bùn đất.
"Nếu thích về sau thường dẫn anh đi chơi." Thẩm Liên nói, "Nhặt thổ sản cũng rất thú vị, có lẽ anh cũng chưa được thử đâu nhỉ."
Về sau còn có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730959/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.