Thẩm Liên nhận thấy Sở Dịch Lan có một chút phản ứng ứng kích sau chấn thương.
Y không muốn hỏi thêm một chữ nào nữa.
Đáp án trước mắt đã đủ rồi.
"Được rồi." Thẩm Liên nhẹ nhàng ôm lấy Sở Dịch Lan: "Buồn ngủ quá, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi thôi."
Như vậy làm Sở Dịch Lan thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Thẩm Liên tiếp tục vặn hỏi, anh vẫn sẽ nói nhưng cổ họng như bị một bàn tay bóp chặt lấy. Sở Dịch Lan không muốn nhớ lại, thậm chí đây còn là lần đầu tiên anh cùng người khác nói tới những chuyện đã trải qua, anh thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Sở Dịch Lan khẽ nhắm mắt lại, dưới đáy lòng không tiếng động nói câu: "Cảm ơn".
Đều là Thẩm Liên nhường nhịn anh.
"Đêm nay không cho." Thẩm Liên tắm rửa xong đi ra, hàm hồ nói một câu như vậy.
Sở Dịch Lan tựa vào đầu giường trả lời công việc, nghe vậy cười khẽ: "Còn tưởng em ghê gớm thế nào."
"Sở tổng, anh nói gì có lý chút đi." Thẩm Liên không phục: "Là em mới thế."
Là người khác với cánh tay cùng đôi chân mảnh khảnh, sẽ chịu nổi sao?
Sở Dịch Lan ném điện thoại, vươn rộng hai tay. Thẩm Liên nhào tới, kéo chăn kín mít, chẳng mấy chốc đã bắt đầu buồn ngủ, chưa nói mấy câu với Sở Dịch Lan đã hít thở đều đều.
Ngày hôm sau còn phải quay phim, thật sự không thể lăn qua lăn lại được.
Thật ra Thẩm Liên có thể hỏi thăm mấy người Phùng Duyệt Sơn những chuyện Sở Dịch Lan đã trải qua nhưng Thẩm Liên lập tức bóp chết ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730968/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.