Ngồi trên xe, Tôn Bỉnh Hách hơi liếc mắt: "Sếp, có lẽ phải mất khoảng bốn mươi phút."
Sở Dịch Lan: "Ừ."
Tôn Bỉnh Hách nói rồi nâng tấm chắn ở giữa lên, im lặng lại chuyên nghiệp.
Thẩm Liên tò mò, nhỏ giọng hỏi Sở Dịch Lan: "Trợ lý Tôn có từng yêu đương chưa?"
Sở Dịch Lan lắc đầu: "Chưa từng nghe nói."
"Em cũng đoán vậy." Thẩm Liên nói tiếp: "Toàn bộ đầu óc đều đặt ở công việc."
Sở Dịch Lan không hề cảm thấy tội lỗi khi bàn tán chuyện riêng tư của trợ lý sau lưng người ta, thậm chí còn không muốn giấu giếm gì cả: "Nhưng từ khi Bỉnh Hách làm trợ lý cho tôi tới nay có không ít người theo đuổi cậu ấy. Trong công ty không cần phải nói, mà Chu Nguyên Lâm bạn tôi, em từng gặp rồi, cũng từng ngỏ ý với cậu ấy."
Thẩm Liên đột nhiên trừng to mắt, níu lấy tay áo Sở Dịch Lan bảo anh nói tiếp.
"Tôi không có ý kiến gì với chuyện này, không ảnh hưởng công việc trong công ty là được." Sở Dịch Lan chậm rãi nhớ lại: "Khi đó, Chu Nguyên Lâm nhiều lần lấy cớ hợp tác để đi ăn với Bỉnh Hách. Nhưng sau lại có một lần, hai người cơm nước xong, Chu Nguyên Lâm lập tức mất hết hy vọng."
Thẩm Liên nhớ lại điệu bộ ngày thường của Chu Nguyên Lâm: "Người nọ quá ăn chơi."
"Không phải." Sở Dịch Lan lắc đầu: "Là bởi vì Bỉnh Hách nói: 'Xin lỗi Chu tổng, tôi không muốn phát triển quan hệ sâu hơn với một người mà điểm ngữ văn chỉ vừa đủ. Đương nhiên là tôi không nghi ngờ chỉ số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730979/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.