Cuối cùng, một bàn tay này không thể hạ xuống, sau đó Tôn Bỉnh Hách được cấp tốc đưa tới bệnh viện, những chuyện tiếp theo được giao lại cho Dương Bân và Nhiếp Thịnh xử lý.
Kim Lôi không trốn thoát, lúc được mò lên đã sắp không còn thở nữa.
Nhưng thê thảm hơn chính là, vẫn còn sống.
Sở Dịch Lan tuyệt đối sẽ không để gã dễ chịu.
"Sự tích anh hùng" của Tôn Bỉnh Hách được truyền đi rất mau chóng, ngày hôm sau Phùng Duyệt Sơn đã xách theo giỏ trái cây tới thăm bệnh. Vừa vào cửa đã dùng sức vỗ tay "Bốp bốp bốp": "Không hổ là anh nha trợ lý Tôn, nghe Thẩm Liên kể tình hình lúc đó rất kịch tính giống như đang đóng phim bom tấn vậy."
Tôn Bỉnh Hách chỉ bị thiếu oxi trong máu và cạn kiệt thể lực thôi, còn lại đều không sao cả, nghỉ ngơi một đêm đã trở lại dáng vẻ hoàn mỹ, sắc mặt ôn hòa. Hắn nhận lấy lời khen của Phùng Duyệt Sơn, hào phóng nói: "Cũng tạm thôi."
Dương Bân nhíu mày ở bên cạnh điều chỉnh tốc độ truyền dịch, muốn nói gì đó lại nhịn xuống.
"Bớt mắng tôi đi." Phùng Duyệt Sơn đi rồi, Tôn Bỉnh Hách tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại nói: "Tôi đã tính trước hết rồi."
Vừa dứt lời, điện thoại hơi rung lên, hắn cầm lấy nhìn thử, sau đó đột nhiên ngồi thẳng người dậy.
Dương Bân: "Cậu có thể hoạt động chậm rãi chút không?"
Tôn Bỉnh Hách cười toe toét, đưa điện thoại qua cho Dương Bân xem. Tiền thưởng nóng hôi hổi vừa tới, phải nói là Sở Dịch Lan rất hào phóng với thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731002/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.