Sau khi rời khỏi Tinh Khai, Thẩm Liên tranh thủ đến cửa hàng bán hoa một chuyến. Lần này không cần chọn, vừa vào cửa đã muốn chín mươi chín đóa hoa hồng, còn nhờ bà chủ đóng gói cho thật xinh đẹp. Sau đó lại đi cửa hàng đồ xa xỉ, lấy đồng hồ bản thân đã đặt trước.
Đầy đủ mọi thứ, còn mua bánh ngọt trà nóng. Cuối cùng đi tới Hanh Thái.
Thẩm Liên liên hệ Tôn Bỉnh Hách trước, người này sắp xếp cái gì cũng mau chóng.
Một bó hoa hồng thật to được lấy từ hàng ghế sau ra, Tôn Bỉnh Hách hơi trừng to mắt. Không phải chứ, giai đoạn yêu đương nồng cháy còn chưa qua nữa sao?
Vừa rồi Thẩm Liên còn dùng nhà tạo mẫu của phòng làm việc, đòi hỏi khá cao, cho nên giờ phút này từ kiểu tóc tới bàn chân có thể nói là kỹ lưỡng không chút cẩu thả.
Tôn Bỉnh Hách nheo mắt suy nghĩ một hồi, lại không nghĩ ra được vì cái gì.
Thẩm Liên như nhìn ra được nghi hoặc của hắn, tiến lên chủ động nói: "Tôi muốn nhận một bộ phim."
Tôn Bỉnh Hách lộ vẻ mặt như đã hiểu.
"Bề ngoài thế này có ổn không?" Thẩm Liên hỏi.
Tôn Bỉnh Hách đứng ở góc độ thẩm mỹ của người bình thường, gật gật đầu: "Đẹp."
"OK." Thẩm Liên thẳng sống lưng: "Mật ngọt chết ruồi, hẳn sẽ thành công."
Tôn Bỉnh Hách không đồng tình với lời này: "Cậu Thẩm, tôi cảm thấy... Cho dù cậu không chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, chỉ cần một câu nói ngọt là sếp sẽ đồng ý thôi."
"Nhõng nhẽo, năn nỉ chắc chắn sẽ được." Thẩm Liên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731003/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.