Hôm đi thử vai, Giang Dữu lái xe tới đón, Sở Dịch Lan đã rời nhà từ sáng sớm. Thẩm Liên nhận được điện thoại đi ra, mới vừa duỗi đầu vào, phát hiện Tôn Bỉnh Hách đã an vị ở ghế sau.
"Chào buổi sáng trợ lý Tôn."
"Chào buổi sáng cậu Thẩm."
Thật ra với quan hệ hiện giờ của hai người đã có thể gọi thẳng tên rồi nhưng trái một câu "trợ lý Tôn", phải một câu "cậu Thẩm", càng như mang theo ý trêu chọc giữa bạn bè với nhau cho nên cũng không muốn sửa lại.
"Ai ui, cô mới được huấn luyện à?" Thẩm Liên thấy Giang Dữu lái xe sống lưng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, không có ríu rít như mọi khi.
Khóe miệng Giang Dữu run rẩy, không lên tiếng.
"Vừa mới hỏi thăm tình hình học tập của cô ấy."
Thẩm Liên tò mò: "Như nào?"
"Qua cấp sáu nhưng điểm rất thấp." Tôn Bỉnh Hách tiếp lời: "Mới hơn tám một chút."
Thẩm Liên gật đầu: "Đúng là hơi thấp."
Phía sau lưng Giang Dữu bắt đầu đổ mồ hôi.
Hôm nay Tôn Bỉnh Hách không hề là quần tây áo sơ mi giày da, mà là quần đen kết hợp với jacket màu kaki, kiểu tóc thoải mái, hơi thở quanh người cũng trở nên thoải mái ôn hòa hơn, trông rất giống thầy giáo học rộng hiểu cao.
Chỉ cần không há mồm, năng lực mê hoặc kẻ địch có thể nói là trăm phần trăm.
Đến nơi thử vai đã có không ít diễn viên nhưng đều không quá nổi tiếng, có vài người thậm chí là mới toanh. Phim của Lưu Tông, cho dù chỉ lộ cái mặt cũng xem như là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731004/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.