Nói thật, Thẩm Liên không quá để bụng tình cảm của Khương Nùng dành cho mình, thứ nhất là cảm giác tràn ngập tính trẻ con. Thứ hai, cho dù Khương Nùng đùa thật thì cũng không được, với sự nhạy cảm của Sở Dịch Lan, anh chỉ cần khó chịu một hồi, Thẩm Liên đã ba ngày ngủ không yên.
Lúc này, Tôn Bỉnh Hách chính là dải phân cách hình người. Không cần biết Khương Nùng giở thủ đoạn gì chỉ cần một liếc mắt là có thể nhìn thấu, Tôn Bỉnh Hách cũng sẽ không để cậu ta tới quá gần Thẩm Liên.
Khương Nùng tức giận đến đọc lời thoại cũng bắt đầu vấp váp.
Bị Lưu Tông răn dạy hai câu, sắc mặt Khương Nùng rất kém, Tô Niệm Sinh kéo sang một bên, không tránh khỏi lại nói một hồi: "Rốt cuộc em có biết mình đang làm gì không?! Em đang quay phim! Em đang làm việc! Mà thái độ như này? Anh không tin em không nhận ra, ý của cậu trợ lý đó chính là ý của Thẩm Liên, người ta vốn là không..."
Khương Nùng ngẩng đầu lên, Tô Niệm Sinh lập tức không nói tiếp được nữa.
Vành mắt Khương Nùng hơi hơi ửng hồng, là dáng vẻ mỗi lần bị tủi thân. Khi còn nhỏ dùng một chiêu này thành công rất nhiều lần, bây giờ Tô Niệm Sinh vẫn khó mà chống đỡ nổi.
"Em không tốt à anh?" Khương Nùng hỏi.
Không phải cậu ta không nhận ra, mỗi lần tình cờ đối diện với ánh mắt Thẩm Liên, đối phương đều bình tĩnh xa cách dời đi.
Biết Tôn Bỉnh Hách nói chuyện không nể nang, Thẩm Liên cũng không muốn tổn thương cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731006/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.