Tô Niệm Sinh quay đầu, nhìn thấy Tôn Bỉnh Hách đang quay lại cảnh Thẩm Liên đang đóng, sau đó như cảm thấy thỏa mãn bắt đầu gõ chữ lạch cạch lạch cạch.
Kết hợp với thái độ của Khuông Thành Hải vừa rồi, anh ta có thể xác định, Tôn Bỉnh Hách không đơn giản.
"Thẩm Liên, cậu diễn cảnh đánh nhau quá ngầu." Nữ chính Trần Tảo tiến lên, lúc nói còn khoa tay múa chân: "Tư thế xoay người khi nãy làm thế nào vậy? Tôi cũng có động tác giống vậy nhưng tôi không xoay lại được."
Thẩm Liên: "Đợi lát nữa chị treo dây cáp, em hướng dẫn cho chị."
Tôn Bỉnh Hách không có vấn đề gì với Trần Tảo cho nên khi Trần Tảo ngồi xuống ghế của mình, hắn còn có thể vô cùng ga lăng giúp cô ấy kéo ghế.
Tôn Bỉnh Hách đi rót nước, Trần Tảo nhìn theo bóng lưng hắn, đáy mắt là thưởng thức cùng với một chút hứng thú: "Này Thẩm Liên, trợ lý của cậu ghê gớm thật đấy, dám châm chọc luôn cả Tô Niệm Sinh, mà năng lực làm việc cũng rất cao. Lúc trưa điền giấy tờ, người khác tụ lại mới có thể thương lượng ra gì đó mà anh ta soàn soạt mấy cái đã xong rồi, trợ lý của chị nhìn thôi cũng đã sợ anh ta rồi."
Thẩm Liên không thể sửa được một câu nào, bởi vì quá hợp lý.
"Anh ta có người yêu chưa?" Trần Tảo lại hỏi một câu.
Thẩm Liên đột ngột xoay người, sắc mặt có thể gọi là kinh hoàng.
Trần Tảo vô thức ôm lấy ngực: "Làm sao vậy?"
Thẩm Liên giơ một ngón tay, đong đưa qua lại: "Chị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731007/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.