Sở Dịch Lan vẫn ỷ lại Thẩm Liên nhưng ha.m mu.ốn khống chế đã không giống như trước đây.
Lúc Thẩm Liên mới vừa dọn vào biệt thự, về nhà trễ mấy phút đồng hồ Sở Dịch Lan đã cho rằng y không chịu nổi nên chạy trốn rồi. Bây giờ Thẩm Liên vào đoàn phim, người đàn ông cũng không thấy quá khó chấp nhận.
Nhưng vẫn phải tranh thủ thời gian quấn quýt một hồi.
Bên tai hai người chỉ còn lại tiếng hít thở và nhịp tim đập của lẫn nhau, không hề để ý tới thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Tôn Bỉnh Hách nhìn thanh niên từ từ đi tới trước mặt, khe khẽ thở dài.
Không nghe lọt lời người khác nói.
Khương Nùng nhìn chiếc xe phía sau lưng Tôn Bỉnh Hách: "Anh Thẩm đâu?"
"Đừng gọi bậy." Tôn Bỉnh Hách nhả khói thuốc: "Có nề nếp gọi câu "thầy Thẩm" là được rồi."
Khương Nùng hít sâu một hơi, giọng điệu hòa hoãn: "Thật ra anh không cần có địch ý với tôi đến thế, tôi là thật lòng."
"Thật lòng?" Tôn Bỉnh Hách cười khẽ, một tay vẩy đầu lọc thuốc lá: "Tuy chưa từng yêu đương nhưng tôi biết chuyện tình cảm không chỉ đơn giản là "thật lòng", mà còn cần "hai bên tình nguyện" nữa mới được. Cậu cảm thấy cậu Thẩm có ý với cậu à?"
Khương Nùng cố gắng tranh luận: "Đó là bởi vì anh Thẩm còn chưa tiến sâu thêm để hiểu rõ tôi!"
"Hiểu rõ cậu cái gì?" Tôn Bỉnh Hách tiếp lời: "Người ta đã biểu đạt ý từ chối rõ ràng rồi, cậu lại không có chừng mực, nói trắng ra là, tự cậu cho rằng bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731008/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.