"Được rồi." Thẩm Liên cười nhạt một tiếng: "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi làm việc đây."
Khương Nùng hấp tấp tiến tới, chắn trước mặt Thẩm Liên: "Không phải anh Thẩm, không phải như thế!"
"Vậy thì là thế nào?"
Khương Nùng không nói nên lời. Cậu ta không có ý sỉ nhục Thẩm Liên, thậm chí cậu ta cũng chưa nhận thức được một tầng ý nghĩa này. Cậu ta biết mẹ mình sẽ không dễ dàng đồng ý nhưng không sao, những chuyện sau đó để cậu ta lo. Chỉ là trong vòng mấy phút vừa rồi, cậu ta rất để ý suy nghĩ của Thẩm Liên.
Nhưng Thẩm Liên nói, y có người thích rồi, không thể là ai khác ngoài đối phương.
"Anh Thẩm, em thay mẹ xin lỗi anh." Khương Nùng thấp giọng: "Nhưng anh đừng cố ý kí.ch th.ích em."
Thẩm Liên thở dài, giọng điệu ôn hòa nhưng câu chữ không chút nể mặt: "Khương Nùng, tôi cũng không thể nói xem cậu là em trai, tôi chỉ xem cậu là đồng nghiệp thôi, quan hệ của chúng ta cũng chưa đến mức làm bạn bè, không cần thiết phải kí.ch th.ích cậu. Còn nữa, mẹ cậu là muốn tốt cho cậu, có vấn đề gì cứ nói thẳng, chúng ta giải quyết rõ ràng, cũng không cần xin lỗi. Thật đấy, cậu nên đặt suy nghĩ của mình vào chuyện đóng phim đi, 《Ánh rạng đông 》 có thể bùng nổ, đừng lãng phí cơ hội tốt như vậy."
Trái tim Khương Nùng rơi thẳng xuống đáy cốc.
Rõ ràng là Thẩm Liên đang vạch rõ ranh giới với cậu ta.
Cũng trong khoảnh khắc này, đầu óc Khương Nùng bỗng nhiên sáng tỏ, một ít thứ bị xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731010/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.