Từ Cảnh Ca uống say tới không còn biết gì nhưng lại không muốn quấy rầy Thường Thanh, chỉ có thể tự lầm bầm: "Thường Thanh không yêu mình nữa rồi, hôm nay mới gửi năm tin nhắn thôi."
Sở Dịch Lan đè thấp giọng: "Người ta bận."
"Bận, đều bận, bận chút cũng tốt."
Một con ma men, Sở Dịch Lan lười tiếp lời. Anh ngửa đầu nhìn về phía màn trời tối đen, trong lòng như dắt một sợi dây thừng, một đầu khác trói lấy thứ gì đó nặng tựa ngàn cân, thật vững chãi.
"Anh nói anh xem, vậy mà cũng yêu đương." Từ Cảnh Ca làu bàu.
Sở Dịch Lan: "Anh đã nói câu này n lần rồi."
"Tại không ngờ tới." Từ Cảnh Ca tựa vào con sư tử đá bên cạnh, nói năng lộn xộn: "Nói thật nhé, ba năm trước trong Hội nghị thương mại liên hợp giữa thành phố Lận với Cừ Đô, tôi lần đầu gặp anh đã thấy người như anh không sống lâu được."
Con mẹ nó, quá khó nghe, đầu ngón tay Sở Dịch Lan ngứa ngáy, kìm nén xúc động muốn đánh người lại.
"Âm u tối tăm, trên mặt tràn ngập mùi mốc meo." Từ Cảnh Ca tặc lưỡi cảm thán: "Tôi còn nói với Thường Thanh, người như anh mà lại có phong thủy tốt, trở thành nhà giàu số một Cừ Đô."
"Có khả năng nào là do tôi mạnh quá không?" Sở Dịch Lan nói.
"Đây không phải vấn đề mạnh hay không." Từ Cảnh Ca xua tay, lảo đảo vùng vẫy đứng dậy. Sở Dịch Lan sợ anh ta trượt từ trên bậc thang xuống, vội vàng vươn tay đỡ giúp.
"Uống nhiều quá." Từ Cảnh Ca đè thấp giọng: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731011/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.