Đợi đến ngày thứ tư, Thẩm Liên đã không thể ở nổi nữa.
"Sắp ăn Tết rồi, em muốn về nhà!" Thẩm Liên nhớ tới đống tranh Tết và câu đối còn chưa bóc ra của mình.
Ninh Tư Hàm bị Sở Dịch Lan hỏi đau đầu: "Anh trai ruột của tôi ơi, thật sự không sao rồi, có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm!"
Sở Dịch Lan lườm anh ta, tuy không nói ra nhưng ý tứ rõ ràng là: Cậu gánh nổi sao?
Ninh Tư Hàm: "..."
Thẩm Liên được như mong muốn giữa trưa hôm nay xuất viện, bước đi như bay, Sở Dịch Lan theo sát phía sau.
Không cần phải nói, đủ loại canh hầm dinh dưỡng của dì Phân bày đầy bàn. May là ngon miệng, chứ cứ ăn kiểu này Thẩm Liên thật sự chịu không nổi.
Rất nhiều lần Sở Dịch Lan muốn hỏi Thẩm Liên rốt cuộc đêm đó y mơ thấy cái gì, nhưng tới bên miệng lại cảm thấy sẽ làm Thẩm Liên khó chịu nên đành phải nhịn xuống.
Nhưng Sở Dịch Lan vẫn có thể đoán được, đại khái là có liên quan tới mình.
Nhà họ Minh... Người nhà họ Minh trên bàn cơm hôm đó, anh chỉ có chút ấn tượng với gia đình Minh Tùng Sam thôi.
Buổi tối, Thẩm Liên tắm rửa xong đi tới giường, mới vừa vươn một bàn tay đã bị Sở Dịch Lan bắt lấy, sau đó không hề nể tình đẩy trở về.
Thẩm Liên khó có thể tin: "Anh có ý gì?!"
Sở Dịch Lan: "Không được."
Thẩm Liên: "Không yêu nữa rồi?"
Sở Dịch Lan: "Không được."
Ninh Tư Hàm chưa nói cần phải khống chế phương diện này nhưng tự Sở Dịch Lan cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731019/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.