Sở Dịch Lan cầm áo vest ngoài, Minh Tùng Sam lập tức đứng lên: "Sếp Sở, sao..."
"Mọi người ăn đi." Sở Dịch Lan ngắt ngang, sau đó lập tức rời đi.
Thanh niên vừa tới mời rượu trong mắt hiện lên kinh ngạc, giống như không ngờ mới tới mà Sở Dịch Lan đã đi rồi.
Cửa phòng ăn vừa đóng lại, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm.
Minh Tùng Sam cũng vậy nhưng sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên khó xem. Mấy năm gần đây, cửa hàng thực phẩm vận hành thường thường, nhà họ Minh cũng sớm suy tàn nhưng ông ta không từ bỏ, lần này mang theo chút tính toán nhờ Sở Dịch Lan đầu tư mà người ta lại làm như không nhìn thấy.
Minh Tùng Sam nhìn về phía thanh niên vừa mời rượu: "Minh Lâm, lần sau chú lại giới thiệu hai đứa làm quen."
Minh Lâm khẽ hít vào một hơi, đè nén cảm xúc cười gật đầu.
Ai muốn ông giới thiệu chứ, đồ vô dụng, Minh Lâm thầm nghĩ. Gã là cháu trai của Minh Tùng Sam, là người ưu tú nhất trong lứa này nhưng vừa đối diện với Sở Dịch Lan, Minh Lâm đã cúi đầu, giấu đi toàn bộ cảm xúc.
Lúc Sở Dịch Lan lái xe như bay về nhà, dì Phân đã nhận được điện thoại đi vào phòng ngủ.
Thẩm Liên vẫn giữ nguyên tư thế quỳ bò, hai tay nắm chăn đặt trên ngực, trông vô cùng đáng sợ.
"Tiểu Liên?" Giọng dì Phân cũng run rẩy theo: "Cháu sao rồi? Dì, dì đi gọi 120, chúng ta đi bệnh viện đi!"
"Chờ đã dì." Giọng Thẩm Liên khàn khàn: "Dì, bên tủ đầu giường có hai lọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731018/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.