Thẩm Liên cắm hai tay trong túi quần, sắc mặt lạnh lùng lại thản nhiên.
Đã thấy Trần Mộc rồi, y hơi nghiêng đầu quan sát hai người còn lại. Đúng là không hợp mắt, đối phương không cần tự giới thiệu, trên mặt đã viết đầy mấy chữ "con buôn", "chân chó" rồi.
Hai người đó rõ ràng có biết Thẩm Liên, dù gì gần đây người này đang rất nổi. Nghe nói ảnh đế Tô Niệm Sinh có một quảng cáo sắp đến miệng lại bị CEO của nhãn hàng đánh giá lại, cuối cùng cho Thẩm Liên.
Tô Niệm Sinh có chỗ tựa lưng vững vàng như vậy mà cũng chưa nói được cái gì.
Nói cái rắm, đây là do Tôn Bỉnh Hách đẩy rớt, muốn lấy thứ gì từ trong tay trợ lý Tôn à, nằm mơ.
"Anh, anh Thẩm." Một người trong đó lộ ra vẻ xấu hổ, có lẽ bị hai chữ "bắt nạt" của Thẩm Liên chọc trúng lá phổi cho nên lắp bắp giải thích: "Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi có quen Trần Mộc."
"Tôi biết mấy cậu quen biết nhau." Thẩm Liên gật đầu: "Nhưng quen biết là có quyền đuổi người ta đi à? Thế nào, hai người là bên tổ chức bữa tiệc tối nay hay sao?"
Đối phương cười hùa theo, nói câu: "Nào dám."
Thẩm Liên không muốn nói nhảm, y nhìn về phía Trần Mộc, nghiêng cằm, ý bảo mau chạy đi.
Đáy mắt Trần Mộc hiện lên kinh ngạc, không ngờ Thẩm Liên sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng cậu ta rất biết ơn, lập tức vòng qua hai người kia, đi theo Thẩm Liên rời khỏi nơi này.
"Anh Thẩm." Trần Mộc đi sau Thẩm Liên nửa bước, e dè nói: "Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731022/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.